Tây Bắc

Lúc đổ đèo Ô Quy Hồ, tôi chợt buồn tưởng có thể phát khóc lên được. Ở trên này sao mà yên lành thế, mây núi trên này sao mà choáng ngợp thế.  Sao mãi bây giờ mình mới đến đây ?

Tôi sợ mình khóc thật, nên rống lên một bài hát không nhớ tên:

“Í ô ê .. hề …    Í ô ê .. hề ……”

Tiếng hát vọng theo triền đèo, lơ lửng giữa mép vực chơi vơi.

Máy vẫn nổ đều. Như thường lệ tôi xuống đèo hãm xe bằng số chứ không phải bằng thắng. Tôi nhắp thử thắng trước, rồi thắng sau. Vẫn an tòan.

Mây vẫn thế núi vẫn thế. Cả gió nữa, cứ quất ràn rạt.  Tôi càng sợ mình sắp khóc.

“Í ô ê .. hề …    Í ô ê .. hề ………….”

Tiếng hát lại vọng theo triền đèo, lơ lửng giữa mép vực chơi vơi. Không dứt.

Bên kia là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, lớp núi lớp mây trùng điệp. Núi gần có mây gần, núi xa có mây xa. Xa nữa thì cả mây và núi lẫn vào nhau thành một khối lờ mờ không phân biệt được.

Ở đây con người nhỏ bé quá, cảnh vật bao la quá, chút bẩn chật cũng dễ hòa tan đi. Thiên nhiên vốn hào phóng, gió núi mây ngàn thổi bay cái bụi trần chẳng mấy khó khăn.  Khác hẳn với dưới kia, nơi dục vọng của triệu triệu con người quện với nhau, cộng hưởng lại thành một thứ sánh đặc tưởng có thể giơ tay ra mà hớt lấy.

“Í ô ê .. hề …    Í ô ê .. hề ……………”

Tôi lại buồn, không biết có phải vì ngày vui quá ngắn ngủi. Có phải vì cái ý nghĩ rằng chỉ mai đây mình lại thấy chính mình đang lặn ngụp ở dưới kia…

“Í ô ê .. hề …    Í ô ê .. hề ……………………..”

One Comment

  1. Mh79:

    Hi,

    Như vậy là không uổng công cực khổ ngày đầu tiên để có được những cảm giác này phải không? Năm 2007, khi lần đầu tiên đi qua đây, tôi cũng có cảm giác như vậy “Chưa bao giờ ta tự do đến vậy, đứng trong không gian đó ta thấy yêu bản thân ta và tất cả mọi người”. Từ đó, tôi luôn tự nhủ, nếu một ngày không còn đủ sức chịu đựng cuộc sống nữa, tôi sẽ đến nơi này …

Leave a comment