Dial-up

Dễ đến vài năm rồi tôi mới lại dùng dial-up!

Cũng cảm giác rạo rực khi nghe chuỗi âm thanh tít-tè ngắt quãng phát ra từ cái modem, cũng một nỗi sung sướng khi lần lượt vượt qua các ải “Verifying user name and password..” “Logging on to the network..” và hồi hộp đếm xem lần này bắt được bao nhiêu kbps: 18, 36, 48 hay là 54… Ậy, xong, thế là máu lại chảy trong huyết quản, mình lại được kết nối.  Nối với cái gì chưa cần biết, để làm gì chưa cần biết. Chỉ cần cảm thấy đang có một cái mối dây một cái mạch điện nào đó đang nối mình với cái thế giới bên ngoài. Lại cảm thấy an toàn và thoải mái, cứ như thể để mình với chính mình lâu quá như thế có khi lại nguy hiểm…

Nói đến đây lại nhớ đến câu trích trong quyển sách khi xưa tôi vẫn thường hay gối đầu giường “peace of mind is only available from within yourself.” Tôi ngày đó hẳn phải thấy tôi bây giờ buồn cười lắm!

Quay lại dial-up, nói thế chứ chẳng tệ như nhiều người vẫn tưởng. Thoải mái đọc email và viết blog và wiki và những trang forum không có quá nhiều hình ảnh

Vài năm nữa, khi Wi-fi có hầu hết ở khắp nơi và Wi-max (hoặc là cái gì đó khác) lấp đầy những chỗ còn lại trong cái cõi tồn sinh bé nhỏ này, có khi người ta sẽ chẳng còn biết dial-up là cái gì !

Leave a comment