Starbucks trở lại
OK, Starbucks. Hình như lần cuối cùng là tuần lễ trước Giáng sinh, mới đó mà đã hơn tháng.
Bạn mua một ly Cappuccino to chảng, xịt chocolate và quế lên và thắc mắc tại sao càphê trên đời này khác nhau như thế: cà phê đặc quánh ở BMT uống một buổi không hết nửa ly con; càphê đá ở SGN nhiều bọt và sánh như hồ, có cả chục thứ mùi khác nhau và thường khi người ta uống bằng ống hút; càphê ở Starbucks có cả chục thứ đã chuẩn hóa như nhau tại mọi nơi trên thế giới, nhưng không có thứ nào giống hai thứ trên kia.
Hờ hờ, buồn cười thật. Lại nhớ đến những vụ tranh luận gần đây về cái gọi là “khả năng chấp nhận sự khác biệt.” Ờ hình như đúng, bạn bè của bạn, thằng nào có khả năng chấp nhận khác biệt lớn hơn, một cách thoải mái hơn thì thằng đó có vẻ tiến bộ hơn. Ngược lại thằng nào cứ khăng khăng là một với một phải là bằng mấy thì thằng đó chịu thiệt nhiều hơn. Mẫu số chung có vẻ như thế thật.
Đời ác. Hỉ.
Bác chairuou bày bạn chữ “hấp diêm” quá sức là hài. Nhưng mà cuộc đời này nó hấp diêm thật đấy. Càng cứng càng đau. Càng giãy càng mau chết.
Ậy. Lại AQ rồi.
Có hai người cùng làm một việc như nhau: chìa má phải ra cho kẻ vừa tát mình vào má trái. Ai là Giê-su ai là bố thằng AQ? Cái gì phân biệt giữa một kẻ yếu đuối a-dua với một kẻ từ bi rộng lượng?
Đó là tình thương. Tình thương của kẻ mạnh.
Vậy đó các bé. Đừng có chơi game online. Đừng có xem phim Hàn xem đá bóng nghe nhạc ẻo và nói nhảm nhiều quá mức cần thiết. Hãy tập thể dục, tập cơ bụng và tập óc
Rồi tập yêu.







Leave a comment