Disconnected
Quán cafe Pinano ở Hồ Xuân Hương làm được cái việc rất hay, là cứ đến 19h họ tắt ráo hết Wifi. Cả ngày hôm nay bạn ngồi trên xe, trên máy bay, transit, rồi lại ngồi trên máy bay nên bị nhỡ mất 30 cái emails, một vài cái trong số đó cần bạn trả lời ngay. Và vì bạn không trả lời ngay nên có ngưới khác đã trả lời, tất nhiên không đúng ý bạn.
Bạn đọc lướt qua 30 cái emails đó trước khi wifi bị tắt mất.
Vì là cafe Piano, nên họ sẽ chơi Piano.
Bạn bị nhỡ mất bài đầu tiên, Ave Maria, vì đang tiếc nuối ba chục cái emails, nhưng đến bài rondo thứ hai, và mấy bài nhạc Trịnh không lời thì bạn lấy lại được tinh thần. Bạn ngắm ngón tay của người phụ nữ đang chơi dương cầm và tự hỏi. Ờ. Mày đang enjoy hay không enjoy. Đằng nào email cũng đã nhỡ rồi. Sớm mai đằng nào mày cũng login vào 6h sáng, lúc đó email luôn cũng chả muộn. Ba ngày nay mày làm việc như trâu, bi giờ thoải mái một chút đi chớ. Bạn thầm nhủ, vẫn còn may bạn chưa mua cái điện thoại có Direct Push. Nếu bạn dùng nó bạn sẽ phải học cách tắt nó đi, vào lúc cần thiết.
Vì thế bạn tự cho phép mình tiếp tục nhìn vào những phím đàn. Bạn biết hễ nhìn vào đó là bạn sẽ ngơ ngẩn quên mất hết sự đời, bạn đã chẳng từng nói thế là gì.
Người ta hết đánh nhạc Trịnh, bắt đầu chơi cái bài gì đó dở ẹc. Bạn chẳng quan tâm, bạn mải nhìn những ngón tay. Bạn mơ màng. Mọt lúc nào đó, người phụ nữ chơi bản “Thấy ta là thác đổ,” lối chơi thật lạ, chị sẽ ép phím đàn nửa chừng, nghe có vẻ tức tưởi. Lạ hè. Cũng may sau đó chị chọn một bài valse, thật chẳng ăn nhập vào đâu nhưng nó làm bạn đỡ ấm ức.
Nhạc không đến nỗi tệ, và hình như bạn mệt mỏi, vì bạn thấy mình đang mơ màng.
21h vợ bạn đến đón. Nàng là người phụ nữ tuyệt vời, luôn xuất hiện đúng lúc để cứu bạn.







Leave a comment