Câu chuyện chiều thứ Sáu

Cao Bích Ly, sau 4 năm làm việc ở VN, chuẩn bị dời sang chỗ khác. Chiều thứ Sáu là ngày cuối cùng ở văn phòng HCM.

Khá lặng lẽ, Cao Bích Ly là một trong những người rời văn phòng sau cùng. Còn tôi và bé P., nhân viên vệ sinh.

Tôi tưởng hắn đến bắt tay tôi, nhưng không, bé P.,

“Goodbye” (cái này cô bé hiểu, goodbye lại)

“Try to learn English, OK?” (cô bé cũng hiểu nhưng không biết nói gì)

“Ho-ộp tiến Ân..”

“If you learn English, you can work for ‘côm-ti’, like Dieu” (cô bé hiểu, vì tên người được nhắc đến trong câu. Tôi biết thế, nên không dịch lại)

“Promise me?” (Tôi cảm động quá, nên giúp hắn: “hứa”, hắn lặp lại “Huwa?”)

Cô bé gật đầu. Hắn đi về, một mình.

Tôi thầm cảm ơn Cao Bích Ly.. lần sau gặp hắn tôi sẽ mời hắn ăn tối vậy.

3 Comments

  1. Nhien:

    You’re a nice man, Tam.

  2. chipheo:

    Unfortunately the story ending is not as good as you imagine. Something we can not guess happened.

  3. admin:

    @ chipheo: life is not always smooth even in fairy tales, but we can always hope for a happy ending. Keep up your good faith :)

Leave a comment