Bảy ngày ở Singapore - ngày đầu tiên

Có nhiều thứ “đầu tiên” đối với chúng tôi lần này.

Đối với tôi, đây là lần đầu tiên đi nước ngoài không hoàn toàn để làm việc (thực ra theo dự tính đây là một chuyến du lịch 100% nhưng sau đó biến thành nửa du lịch nửa công tác, do sếp tôi có nhã ý chuyển địa điểm họp sang Singapore thay vì KL để đỡ cho tôi một chặng SIN-SGN-KUL trong ngày.) Lần đầu tiên tôi đi hàng không giá rẻ (Tiger Airways - TA) và lần đầu tiên tôi đi cùng vợ ra nước ngoài. Cũng là lần đầu tiên tôi đi Singapore sau khi đã lê la ở nhiều thành phố khác trong khu vực suốt gần hai năm vừa qua.


Đối với vợ tôi, lần đầu tiên nàng đi nước ngoài.

Do đặt vé sớm nên tôi mua được vé khá rẻ (khoảng 290 USD vé khứ hồi cho hai người.) Lẽ ra còn có thể rẻ hơn (~ 250 USD) nếu tôi chịu đi chuyến về sớm (6h sáng) và không tốn thêm 20 USD để mua chỗ ngồi sẵn, trong khi thực tế điều này hoàn toàn không cần thiết vì trên boarding pass có ghi sẵn số ghế từ lúc check-in, không có chuyện bạ đâu ngồi đó như tôi đã từng nghe đồn.

Là hành khách thường xuyên của Vietnam Airlines (VNA) và Malaysia Airlines (MH), tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy chất lượng dịch vụ của TA chẳng khác gì các hãng quốc gia. Khác chăng là cái tiếng. Nếu kể ra thêm thì còn cái terminal ở điểm đến và thành phần demographics của hành khách đi cùng, còn lại thì từ tương đương đến tốt hơn hai hãng tôi vừa nêu. Ở TSN, TA vẫn đi ga quốc tế nên hành khách hưởng tất cả các tiện nghi của nhà ga mới, và tôi có dịp mời vợ tôi một bữa sáng ở quán càfê trên lầu. (Tất nhiên đắt kinh khủng, nhưng, chậc, lâu lâu mới có một lần..) Máy bay không có khoang hạng nhất và hạng thương gia, nội thất mới và lưng ghế ngồi phẳng nên thậm chí trông còn rộng hơn khoang Economy của MH, và vì không phục vụ thức ăn nên không có mùi. Cơ số tiếp viên chẳng kém máy bay thường, và vị họ không bận đẩy xe đồ ăn nên trông còn thoải mái, dễ thương hơn. Đầu bên SIN, tất nhiên TA phải dùng cái terminal riêng dành cho các hãng giá rẻ, hành khách phải tự đi bộ từ máy bay vào nhà ga và đi vòng vèo 1 quãng, thế nên nếu bạn có đem nhiều hành lý thì nên gửi, tốt hơn.

Sau khi check-in vào khách sạn khoảng 10h sáng, chúng tôi khởi hành ngay để không bỏ phí thời gian. Trước khi đi, vợ tôi đã tham khảo một số thông tin từ internet, nên nàng đã in sẵn ra giấy trang này , và thường tự hào là người sành ăn, nên tất nhiên nàng không quên trang này trong túi, điều tỏ ra không thừa một chút nào! Ngoài ra tôi được một anh bạn mới quen, làm cho hãng Cognos, viết email hướng dẫn rất nhiệt tình v/v nên đi đâu, làm gì và ăn gì. Mấy cái emails này hoá ra lợi hại hơn tôi tưởng.

Singapore là một thành phố - đảo quốc nhỏ xíu, diện tích vỏn vẹn 704km2 (chỉ bằng khoảng tổng diện tích mấy quận nội thành của Sài gòn) trong đó phần không nhỏ là rừng cây, sông nước. Nếu muốn hình dung rõ hơn bạn có thể dùng wikimapia để so sánh Singapore với Sài Gòn ở cùng tỷ lệ và lấy cây thước “measure distance or route” trong phần Geotools để đo thử.

Nhỏ, nhưng có võ. Singapore là cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới và là thị trường chứng khoán lớn thứ tư sắp sau London, thành phố New York và Tokyo. GPD trên đầu người (đã có tính PPP) năm 2006 là 29,474 đô Mỹ (hơ, bạn đọc VN, thế là gấp mấy lần của bạn nhỉ?) và một người Singapore điển hình nói chung không hút thuốc lá và không xả rác. Ngoài ra Singapore là chỗ duy nhất ở châu Á (ngoài Saigon) nơi tôi dám để vợ đi chơi một mình mà không phải lo lắng cho sự an toàn của nàng.

Tôi lại đi lan man rồi, quay lại câu chuyện nào. Vì chúng tôi không dự tính trước lịch trình, chỉ lận lưng một số thông tin tham khảo như đã nói trên nên chương trình khá thoải mái. Chỉ vài chục thước từ khách sạn, chúng tôi đến ga MRT gần nhất là ga Orchard, mua hai vé tàu loại dành cho du khách (8 SGD/ngày) và trực chỉ trạm MRT Raffles Place để săn lùng món cua sốt ớt. Cảm ơn người bạn nào đã hướng dẫn rất chi tiết trên wikitravel.org, chúng tôi đi thẳng qua Boat Quay (nơi có quá nhiều người chèo kéo ăn trưa), nhẩn nha khúc đối diện cầu Cavenagh để chụp vài tấm hình lưu niệm rồi đến nhà hàng Jumbo không mấy khó khăn. Chỗ này gần đúng như quảng cáo, rất sang trọng và lịch sự (theo kiểu Singapore, vốn hơi khác với kiểu thật thà của dân VN, TH hoặc ID) Từ đây về sau, tôi thấy rằng mọi thứ ở Singapore đều tốt tốt, chuẩn chuẩn nhưng nói chung nhàm nhàm, và thực tế sẽ không đem lại cái cảm giác tuyệt vời như là khi đọc quảng cáo, mặc dù mở miệng chê thì tôi chẳng biết nói gì cho cụ thể (nói đến đây tôi lại bắt đầu thấy mình giống một cô gái Hanoi điển hình).

Trời đã xế trưa, chúng tôi chẳng ngại bắt nắng nên tiếp bước đến khu Clarke Quay, nơi vợ tôi mua một cây kem từ một cái tiệm trông rặt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, tham quan cái bungee ngược nổi tiếng (tôi từng vái trời cho vợ tôi đừng nổi hứng rủ tôi thử cái trò đó, và may sao nàng tỏ ra không khoái lắm) trước khi lại chui xuống trạm tàu điện để tạm trốn cái nắng chang chang. Nghe nói Singapore là chỗ tốt để xem đồ điện tử, chúng tôi chọn điểm đến kế tiếp là Funan IT Mall (sau gọi tắt là Funan), cách trạm MRT City Hall chừng vài phút đi bộ. Vài phút hoá thành hai chục phút, vì chúng tôi ghé lại dọc đường để chiêm ngưỡng một cái Sex-shop, thứ mà cả hai đều đã nghe nói nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ. Funan là một nơi mua bán tốt, rộng rãi thoải mái hơn Sim Lim Square (tôi sẽ thuật lại sau) và Low Yat ở KL. Anh bạn tốt của tôi quả không ngoa khi dùng từ “Sanitized” để so Funan với hai chỗ kia. Dạo qua một vòng, quá mỏi chân và mỏi .. mắt, chúng tôi quyết định về nghỉ và chưa mua gì vội. Về khách sạn chúng tôi tắm rửa, ăn ít snack và uống rượu cho thoả cái chí phong lưu, tuy nhiên còn dành bụng cho chuyến phiêu lưu buổi tối.

Lại nghe nói có cái chợ Mustafa ở khu Little India mở cửa 24/24 nên chúng tôi dành đêm nay để khám phá, sợ những đêm sau sẽ mệt và lười hơn (quả có đúng như vậy). Vài chặng tàu điện đưa chúng tôi đến phố Serangoon, bắt đầu của Little India, là một thế giới khác của Singapore với phong vị Ấn Độ tràn ngập tất cả các giác quan của bạn. Màu sắc Ấn Độ, âm thanh Ấn Độ, cảm xúc Ấn Độ, mùi Ấn và vị Ấn tràn ngập không gian. Chúng tôi đi ngang qua những cửa hàng bán rau quả, hoa thơm, hương liệu, đồ lưu niệm và trăm ngàn thứ khác. Có những con phố hơi tối, bên hè đường là những tay say sưa hệt như mọi ngõ ngách khác của thế giới. Có những quán trọ balô nơi bạn có thể trọ chung phòng với những khách balô khác với giá rất rẻ. Có những quán bar nhỏ mở cửa thâu đêm. Có những tiệm bán toàn sách Ấn, phim Ấn và nhạc Ấn, âm điệu réo rắt. Có nhiều cửa hàng bán đổ đồng ba món đồ mười đô Sing. Mười đô ba món, vị chi mỗi món bốn chục ngàn đồng Việt Nam. Túi xách, ví, đồ lưu niệm, đồng hồ, vật lưu niệm, vật trang sức và nhiều thứ khác bạn không biết tên. Bạn có thể cầm lên, nhìn ngó, ngửi, và chọn lựa cho đã. Nếu bạn thực sự nghĩ món đồ đó đáng giá bốn chục ngàn và (quan trọng hơn) không ngại mang vác nó trong hành lý của bạn, thì OK lá, xin mời.

Chúng tôi hơi đói, nên ghé vào một quán Ấn ở góc đường và ăn món Roti prata kèm với trà teh-tarik. Đồ ăn khá ngon (cho những người không dị ứng với đồ ăn Ấn,) giá rẻ (theo kiểu Singapore) và chúng tôi bắt đầu tự hào rằng mình dần dần biết được dân bản xứ ăn ra sao, tốn trung bình hết bao nhiêu tiền cho một bữa ăn như thế như thế. Vợ tôi, đến lúc này, gạch sổ được hai món trong cái danh sách mười món mà nàng thủ trong túi.

Đây rồi Mustafa. Một cái tổ mối khổng lồ. Tôi chưa từng thấy cái chợ nào to như thế. Cơ man là người. Cơ man nào là hàng hoá. Những thứ hàng bạn có thể nghĩ ra hoặc không nghĩ ra. Hàng hoá ở đâu đủ để phục vụ tất tật các loại nhu cầu vật chất của con người từ thấp đến cao (hoặc từ thấp đến trung bình, tuỳ định nghĩa) Năm tầng lầu, nhung nhúc những người là người, hàng là hàng, tất bật 24/24, không ngưng nghỉ. Bạn bị lạc trong chủ nghĩa tiêu thụ. Bạn mất hẳn mọi định hướng về giá cả, về không gian và thời gian. Tai bạn ù đặc và trong đầu bạn chỉ muốn thoát nhanh ra khỏi đó càng sớm càng tốt, dù bạn có bỏ nhỡ mất tất cả những món hời trên thế gian này.

Tôi hít một hơi thật sâu khi bước ra khỏi Mustafa. Đã quá nửa đêm từ lâu. May mắn thay chúng tôi gặp một bác tài taxi nói tiếng Anh không quá Singlish, khá là trí thức và không hề kỳ thị người nhập cư, thậm chí vui vẻ nhận trả tiền bằng thẻ. Quả là một ngày rất dài nhưng là khởi đầu không tệ cho một chuyến du lịch tự túc.

5 Comments

  1. Khoa:

    Làm Tour “guy” đi Tâm ui, Hành văn hấp dẫn đó… great… man

  2. NhienBK:

    May nhờ có cái bờ-lốc mà mình được gặp Tâm khi nào mình muốn. ;-)
    Bữa nào viết tiếp mấy ngày còn lại nha.
    Đọc hay lắm, không chỉ là thông tin.

  3. doantam:

    Ban Nhien nguong mo nguoi ta khong chut dau giem…;)

  4. NhienBK:

    Có giấu! có giấu!

    Giấu chồng chứ!

    Con mụ kia!

    (Xin lỗi bạn Tâm vì đã mượn đất làm forum nhé!)

    @ tamta: I can’t help admiring you, it’s obviously. hehehe

  5. Tam:

    Chèng đéc ơi!

Leave a comment