28th July 2006, 12:32 am
Tôi bắt gặp câu trích dẫn này từ một bản dịch rất hay ở VietnamNet:
http://www.vnn.vn/giaoduc/2006/03/549009/
Mấy ngày gần đây tôi cố gắng tìm cách kiến giải phát biểu này, cho nó phù hợp với tình hình và định hướng hiện tại của tôi, và cũng là của bao nhiêu bạn trẻ khác. Công việc không dễ, nếu xét đến ảnh hưởng của một nền văn hóa Đông phương bốn ngàn năm lúa nước lên phần lớn chúng tôi, những kẻ sớm phải chạy đua với thời gian, và chưa hề có dịp vứt bỏ mọi thứ để khoác balô lên đường “tự đi bộ du hành” như được minh họa trong cuốn sách nọ
Tuy nhiên hình tượng này có một sức hấp dẫn mạnh đến nỗi nó không để tôi yên cả khi tôi ngồi trong lớp học MSSQL Server, cả khi tôi đang suy tính cho dự án trước mắt vẫn còn đang quá ngổn ngang. Hơi giống dạo còn đi học phổ thông tôi đã từng bị cánh bướm mộng của Trang tử mê hoặc, hay khi còn mê đắm với “Wherever I may roam” của Metallica thời những năm đại học.
Liệu có gì mâu thuẫn khi Steve Jobs, kẻ đang nắm giữ một tài sản khổng lồ có được từ sáng tạo và lòng đam mê kỹ thuật, lại đi hô hào kẻ khác “hãy cứ mãi đói khát và dại dột?” Có cách kiến giải nào gần gũi hơn, trực diện hơn là cách giải nghĩa một ẩn ý bằng nhiều ẩn ý khác?
Đang vội có lời giải đáp cho nghi án này, tôi tạm đưa ra những lời giải thích, cho cá nhân tôi:
- Tôi không cần phải cố gắng giữ cho mình “hãy cứ đói khát, hãy cứ dại dột.” Tự nhiên, tôi vẫn hằng đói khát và dại khờ như bấy lâu nay. Hãy đừng ảo tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi ngưỡng cửa của cái đói và cái dốt.
- Đói khát và dại dột là vô nghĩa, một khi tôi chưa tìm được “niềm say mê của cuộc đời” - là cái cốt tủy trong toàn bộ bài phát biểu của Steve Jobs, cũng là cái thiếu trầm trọng của tôi, của bạn bè tôi và anh em tôi.
- Nếu tôi bám khư khư lấy “đói khát” và “dại dột” như kim chỉ nam cho mọi hành động thì xin chúc mừng: tôi đã gia nhập vào đội quân vốn đã quá đông đúc của những kẻ giáo điều, chỉ biết tung hô những giá trị do người khác dựng nên.
- Bài học đắt nhất có lẽ đến từ cuộc đời của diễn giả: hãy tìm kiếm, tìm kiếm không ngừng, vì ta đang đói khát. Chắc chắn sẽ có té ngã, dúi dụi, nhưng kẻ khờ khạo sẽ vẫn vui cười và đi tiếp để té ngã tiếp, cho đến khi hắn đứng trên bục phát biểu của ĐH Stanford và kêu gọi kẻ khác té ngã như hắn!
Tôi ơi, hãy cứ dại dột, và đừng lầm rằng mình đã thôi đói!
23rd July 2006, 09:22 pm
The colleagues decided to have some kind of gathering , so we booked a restaurant on the way and had dinner together. It was some twenty people in 2 buses, all sat on a big table very near the side of the road
It was the second round of beer, when we heard a big crash and saw to our dismay that another company bus was slowing down, revealing a motorbike lying on the road.
Continue reading ‘The incident’ »
18th July 2006, 01:36 am
Những điểm tương đồng giữa OSS và Phật giáo
- Mở, không đóng
- Hướng đến sự tự do: không phải là miễn phí không tốn tiền mà là TỰ DO viết hoa.
- Không cấm con người ta khắc khổ. OSS thì không cấm làm tiền từ OSS, Phật giáo thì khuyến khích con người tìm niềm an lạc nơi bản thân
- Cả hai đều xuất phát từ tầng lớp trí thức tiến bộ trong xã hội.
- Có nhiều thế lực từng e ngại sự lan truyền của Phật giáo, như thể Microsoft đang e ngại sự lan truyền của OSS
- Hòa bình: Phật giáo không cấm các tôn giáo khác, OSSs (tất nhiên) không cấm commercial software!
- .. còn nữa
mời các bác góp ý tiếp!
17th July 2006, 12:11 am
I’ve just met one of my long-lost friends who used to be a technical guy but switched job and has joined the real-estate business for several years. Being a smart guy, he has earned fairly well and does not want to get back to IT for whatever reason :>)
During the conversation I tried to introduce to him what the open-source software concept is, how the GPL works, how OSSs do not prevent people from making money (which at first sounds like a paradox - or ‘oxymoron‘,) and how the society as a whole can benefit from these - and watched his response in the meantime, verbally and non-verbally.
As expected, I would see a strange look - perhaps he’s comparing the ‘open-it-all’ concept with the secrets he’s having in order to keep his business survive (it’s tough isn’t it) but after a while I saw brightened flash in his eyes. It was short, like any other lightning , but it did happen.
He says it sounds ‘extremely promising’ to him, and on the other hand I know he’s not completedly persuaded yet. But I do also know, at the same level of certainty, that it’ll keep him thinking about
..and I’m happy about that!
14th July 2006, 06:58 pm
Có việc phải lang thang ở Tân Bình, tôi không nghĩ mình đủ may mắn để tìm ra một quán cafe có wifi. Thế mà có, một quán nhỏ bên hông chợ Bàu Cát, vừa đủ lịch sự và vừa đủ rẻ để có thể cạnh tranh với hằng hà sa số quán cafe lân cận
Ấy thế là tôi tự thấy mình ngồi trong quán, nghe ai đó hát nhạc Trịnh - tất nhiên là dở hơn KL - xây dựng tiếp phần khung của VNOTC và cười thầm với chính mình, vì tôi gần như đã bỏ cuộc sau 15 phút loanh quanh để tìm một cái hotspot và hẳn đã tự bằng lòng với hơn tiếng rưỡi đồng hồ trong một quán cafe khác với nhạc sến và khói thuốc không phải do tôi hút
Để thấy rằng, đầu óc tôi vẫn còn kém cởi mở lắm thay, khi đinh ninh rằng không thể tìm được wifi ở một nơi như Tân Bình!
Ờ hờ!