Discovery Channels’s Boom-De-Yada
I know it’s a sin to flood 3 entries in a single day (and after so long). But see this before you swear
I LOVE THE WHOLE WORLD Boom-De-Yada
I love you!
… promoting Business Intelligence and healthy lifestyle …
Archive for August 2008
I know it’s a sin to flood 3 entries in a single day (and after so long). But see this before you swear
I LOVE THE WHOLE WORLD Boom-De-Yada
I love you!

My new pig

Hilton PJ. Chuông báo thức. Có nghĩa là 6h30. Ở nhà đang là 5h30.
Mấy hôm trước ETL jobs bị fail và hôm nay lại là đầu tháng. Bạn bật dậy, login vào server kiểm tra. Phew, trộm vía, mọi thứ ổn cả.
Giờ này ngủ lại thì dở hơi. Bạn thấy mình đang pha trà. Ở đây có trà Ô-long ngon. Và mở nhạc.
Lúc bạn vào toilet và ngắm mình trong gương, Khánh Ly đang hát Biển Nhớ.
“Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..”
Đây là lúc thích hợp nhất để ngắm lại mình. Đã quá ba chục tuổi. Công việc, đi lại nhiều, ăn uống nhiều và kém vận động. Bạn béo ra và trông có vẻ ngu độn.
“Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..”
Bạn mỉnh cười. Biết tại sao mình lại thích bài hát này như thế. Bạn vẫn là một đứa trẻ, như bao giờ. Có thể, ở trong sâu thẳm, bạn thích than vãn, thích giận dỗi. Nghe Biển nhớ, bạn lại thấy được an ủi, vỗ về.
- Ứ ừ, ngày mai em đi.
- Ngày mai nào? ngày mai trên lịch hay một ngày mai tâm lý nào đó? Sao không đi ngay bây giờ mà lại đợi “ngày mai?” Hôm nay có vấn đề gì à?
- Ứ ừ, ngày mai em đi.
- À thì ra thế, cưng ơi. Đừng chờ ngày mai. Sao lại quên đi ngày hôm nay nhỉ? Nắng lên rồi kìa! Thôi, đừng chã nữa, già rồi cưng ạ.
- Ứ ừ, ngày mai em đi. Nhưng sao hôm nay bài này dở thế. Bỏ mẹ. Thôi em đi đây bác.
- Ừ. Giỏi.
Chỉ có trà ôlong là vẫn ngon. Như bao giờ.