Tây Bắc
Lúc đổ đèo Ô Quy Hồ, tôi chợt buồn tưởng có thể phát khóc lên được. Ở trên này sao mà yên lành thế, mây núi trên này sao mà choáng ngợp thế. Sao mãi bây giờ mình mới đến đây ?
Tôi sợ mình khóc thật, nên rống lên một bài hát không nhớ tên:
“Í ô ê .. hề … Í ô ê .. hề ……”
Tiếng hát vọng theo triền đèo, lơ lửng giữa mép vực chơi vơi.






