2nd January 2007, 01:06 pm
Chúc mừng năm mới 2007!
2007 hứa hẹn một năm bận rộn, nhiều thách thức và sôi động hơn.
Cụ thể là hôm nay không có thời gian để viết blog, mặc dù thời tiết, không khí và mọi thứ đều đang rất có màu cảm xúc. Giao mùa mà.
Selamat tahun baru!
Godt nytår !
31st December 2006, 08:49 am
Another post from the handheld.
It is 4am and I’m waiting for my dad at the interprovincial bus station. The very last day of 2006. It must be cold in my hometown, somewhere in the highland and some 400 kilometres away from Saigon. It is difficult to locate that small town from wikimapia, and the weather is said to be around 10 degrees Celcius these day.
But here, in Saigon, it’s nothing like coldness. And there is no night at such places. Bike drivers waiting for late passengers from the arriving buses, coffee and food vendors keeping their shops lighted all night serving those people.. I just wonder whether these noctune citizens do sleep at all…they’re all looking so calm and enduring.
It is quite an inspiring scene, and this post would be several hundred words longer if my dad’s bus didn’t arrive a little earlier than expected. However here it comes and that’s it. See you again next year in the next post (hopefully from the next handheld!)
29th December 2006, 03:22 pm
20061227 16h30: it comes to my mind that the existing host is about to expire, and I’ve had enough of it. Works OK inside Vietnam but horribly for visitors from outside…must do something
20061227 16h30: one of the old name comes to mind. Hostgator. Have chatted with ‘em several times…seems to be good guys. OK let’s do it.
Continue reading ‘Host transfer..’ »
26th December 2006, 11:39 pm
Bạn bắt gặp cuốn “Rừng Nauy” khi đang lục lọi trên gác xép để tìm trong cuốn MOC 2074 cái CD SQL Server 2000 Evaluation.
Nghe nói đến đã nhiều, và cuốn sách in đẹp, đàng hoàng.
Tuy nhiên vào lúc 23h đêm, sau một ngày làm việc và gần 200km ngồi trên xe, lại phải install SQL Server và Analysis services rồi SP4 (cái sau cùng phải download), bạn sẽ chẳng hứng thú lắm với một quyển sách dầy 554 trang.
Mặc dù nó nổi tiếng
Mặc dù nó in trên giấy đẹp
Mặc dù ngay trang đầu bạn bắt gặp một lời giới thiệu đầy hấp dẫn “…Murakami vẫn là một nhà văn rất Nhật Bản, buồn đau bởi sự thiếu vắng lý tưởng và kinh hoàng bởi sự sung túc đột ngột….”
Cuốn sách bạn cầm trên tay hứa hẹn một hương vị quyến rũ ngọt ngào bạn đã tìm thấy trong “Trở lại thiên đường” của Elia Kazan. Tuy nhiên đó là gần mười năm trước đây, khi bạn đang mải tìm kiếm chủ nghĩa hư vô trong nhạc rock và khói thuốc lá và võ vẽ đọc Thiền tập.
Đó không phải là bây giờ khi bạn đã biết cái mình đang tìm kiếm, và cuốn sách của Elia Kazan cũng đang nằm mốc meo ở một nhà kho tận Vũng Tàu.
Dù sao, bạn sẽ vẫn đọc nó, Rừng Na-uy.
19th December 2006, 09:07 pm
Ngồi Starbucks ở KL. Cũng thứ Cappucino đó, cũng đã tầm khuya khuya …
Cũng giờ này tuần trước, đang co ro trong một Starbuck ở Shanghai với ông già Geoff tận 12h khuya.
Một già một trẻ
Một tây một đông
Một dầy một mỏng
Mày đi công tác thì đừng có thức khuya, ngủ nghê cho đúng giờ.
Đồ đạc mày cẩn thận, gọn ghẽ vào đừng có lung tung có ngày để quên, phiền.
Mày phải tập tự túc (self-sufficient không biết có phải ý cụ thế) khi mà mày xa nhà, không có chỗ dựa tinh thần nào
Mày phải học tính cách từng tụi sếp ở từng địa phương, không thằng nào giống thằng nào.
Mày phải để ý đừng có chiều ý người ta quá, rốt cục lại mày chạy bở hơi tai mà việc lớn chả bao giờ xong
Ông già này làm tôi nhớ cha tôi. Năm 2 đại học, bấy giờ tôi đã 19 tuổi. Người đưa tôi ra xe đò để đi về Sài gòn học. Tôi đã yên chỗ, trông xuống định tìm người để vẫy tay nhưng không thấy. Chợt thấy người xuất hiện trước mặt, dúi thêm cho tôi một ít tiền. “Vô đó đi taxi.” Rồi người đi nhanh, sợ tôi xấu hổ.
Trời Shanghai mùa đông lạnh.
Trong lòng ấm.
17th December 2006, 10:28 pm
Khá nhiều hoạt động trong tuần vừa qua:
- Đi Maglev train ở Shanghai
- Đi metro ở Shanghai vào Phố Đông, chui lên một thành phố cao ngất nghĩnh, cơ man nào là người nhưng không ai nói tiếng Anh kể cả cảnh sát, thu ngân siêu thị, tài xế taxi, người qua đường… hình như cả chó cũng sủa tiếng Hoa. Nghe lạ hoắc. Sống sót và đi ngược Metro, đến Maglev và về sân bay Pudong cho kịp giờ nhẩy lên máy bay về nhà
- Kịp tối thứ Bảy ăn thịt chuột ở nhà beobeo. Cảm thấy trong vòng tay bạn bè. Đứa nào vẫn cứ là đứa đó. Ổn.
- Cảm thấy Hilton ở KL khác xa Hilton Opera Hanoi.
- Mua thêm ít RAM cho con laptop

- Ăn đủ thứ đồ Tây Tầu mà vẫn không ngán.
- Dự định viết bài về bác Geoff thân mến nhưng chưa làm. Việc tốt mãi mãi vẫn cứ chậm hơn việc tầm phào…
17th December 2006, 10:14 am
OK vậy là tôi còn vài phút trước chuyến bay. 00h30 phút sáng.
Ở ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất có wi-fi nhưng hơi buồn cười, phải đi lòng vòng mới tìm được chỗ có sóng. Lần này hơi xa cổng boarding nên phải vừa connect vừa canh chừng đồng hồ.
Vào thời năm 2006, một chuyến bay đêm ít gợi đến những gì người ta có thể cảm thấy với ‘Vol de nuit’ của Saint-Éxupery. Ga hàng không lúc nào cũng có người, bất kể đêm hay ngày. Người ta đi qua đi lại, im lặng, cười nói không ngớt.
—PS: post trên quá ngắn ngủi, và tôi chỉ có dịp quay lại đúng một tuần sau, cũng tại chỗ cũ nhưng lần này thì đích đến là KL. Thực ra chuyến bay giữa đêm đi Thượng Hải vừa rồi không đến nỗi tệ, cả băng ghế 3 chỗ ngồi chỉ có mình tôi, thế là tôi có quyền nằm dài ra ngủ một giấc và chỉ thức dậy khi máy bay đã gần hạ cánh. Có một điều phiền toái nhỏ là trang web này trở nên quá chậm khi tôi không còn ở VN và tôi đã tự nhủ sẽ tìm cách chuyển nó sang một host nào đó đàng hoàng hơn ngay khi tôi có dịp.
Hẹn gặp lại, bạn nhé!
7th December 2006, 12:19 am
I created the category ‘E680i’ quite a while ago but haven’t had a chance to post anything to it until now. First it’s because the ‘post’ function doesn’t seem to work with this Opera browser. Second there are plenty of other secondary reasons which are always good excuses to stay idle and not to do something.
However spending more than 1 hour everyday in a public bus may become extremely boring, unless you give up your seat to an old lady or some hot chicks which all ends up with standing along the way and rocking while the bus’ rolling on the bumpy roads.
Yep here it goes. It’ll be short posts, as I wont have more than 30 mins tapping on this poor Linux device. And it’ll be in English as I don’t bother to find any VN keypad for the E680i (I know just too well I’m no geek after talking to the #Vietlug people)
And I’m renaming the category to ‘From handhelds’ as I’m planning to switch to some wi-fied device in forseeable future!
1st December 2006, 06:52 pm
Trở lại wi-fi Tân Bình
Cả quán cafe rộng chỉ có hai khách ngồi ở hai bàn. Nhạc giáng sinh thánh thót và máy lạnh hơi quá công suất. Im lặng và bình thản.
Khó có thể tưởng tượng được chỉ cách đấy không đầy cây số có một cái ngã tư đang chật ứ người, xe cộ không nhúc nhích được và một cô tiếp viên xe bus phải nhảy xuống chặn bớt xe không cho cắt vào dòng giao thông chính. Cô gái có vẻ mặt như đang sắp khóc.
Lần thứ mấy quay lại wi-fi Tân Bình. Wi-fi đã không còn là sự lạ và kẹt xe khủng khiếp không còn là sự lạ. Lạ là cái cách bao nhiêu con người vẫn chịu đựng kẹt xe và khói bụi và tiếng ồn như thế một cách tự nhiên mỗi sáng mỗi trưa mỗi chiều.
Họ không nghĩ rằng cuộc sống có thể tốt đẹp hơn thế?
Họ biết rằng cuộc sống có thể tốt đẹp hơn thế, nhưng lại nghĩ nó không dành cho họ?
Họ biết rằng cuộc sống tốt đẹp hơn có thể sẽ dành cho họ, nhưng không phải hôm nay hoặc vài tháng vài năm sau. Tạm thời thì cứ như vậy đã?
Họ thảy đều là những triết gia, xem thường những khó khăn của hoàn cảnh vật chất, vì đã có một mục đích lớn lao trong tâm hồn?
Họ không dám, hoặc đã quá mệt mỏi để ước ao một cái gì đó tốt hơn?
Tôi chưa tìm thấy câu trả lời…
29th November 2006, 11:27 pm
Có điều gì đó làm tôi nhớ đến cuốn sách này. Tôi khuyên bạn hãy đọc nó, ở đây.
Tôi copy bản soft từ TTVNOL rồi in ra thành file pdf cho mọi người dễ đọc.
Quyển sách của tôi, giờ hẳn nằm trên một cái giá sách trên một căn nhà ở đường Trần Quang Khải, Buôn Ma Thuột và bụi hẳn đã đóng lên đó một lớp. Nó sẽ nằm chung chỗ với quyển “Nghệ nhân và Magarita”, ba tập Thiền luận còn nguyên trong hộp giấy và vài ba cuốn sách khác nữa. Bạn tôi sẽ chẳng bao giờ đọc lại nó, thỉnh thoảng anh chỉ nhìn lướt qua cái gáy sách mỏng giữa những quyển sách dày khác. Thế.
Một người bạn cũ đã tặng nó cho tôi, với dòng đề tặng ở trang bìa trong mà tôi đã quên. Chắc chắn là nó sến. Tôi những muốn cảm ơn người đã tặng tôi quyển sách ấy, nhưng chắc không có dịp nữa. Thôi.
Nếu bạn đọc thấy hay, đừng cảm ơn tôi. Hãy ra nhà sách và mua nó, chừng hai chục ngàn. Hãy giở trang bìa trong, ghi vào đó một cái gì thật sến rồi đem tặng cho bất cứ ai mà bạn quý trọng.
Rồi hãy quên nó đi